Ngôi làng Tata (phần 6)

Viết bởi Cô Đào vào 2021-05-30
Chủ đề:

Untitled.png

CƠ HỘI CỦA RIRI

Đã nằm vùng trong ngôi nhà màu xanh được một đêm, Riri vẫn chưa tìm ra hai đứa bạn của mình. Ngôi nhà này thật ấm áp kỳ diệu. Mùi bếp núc cũng thật thơm tho. Riri muốn tranh thủ lấy lý do tìm bạn để nán lại nơi này, và có những lúc hoài bão nổi dậy, cậu muốn rời bỏ ngôi làng Tata mà đến cư trú tại đây, để có một cuộc sống sung túc hơn.

Đang nằm trốn trên trần nhà, lim dim nghe tiếng mưa rơi lộp độp, Riri bỗng thức giấc vì tiếng động của cánh cửa bật mở.

Tiếng giày lạo xạo. Tiếng chìa khóa leng keng.

Chủ nhà đã về.

Một cô gái tóc dài, mặt tròn trông có duyên đang tiến về phía căn bếp.

Riri vốn chẳng ghét con người, dù họ độc ác và nhiều lần hại chết đồng bọn của cậu. Cậu vốn nghĩ rằng ai trên đời cũng chỉ vì thương cho bản thân mình nên mới hại đến kẻ khác. Ngay cả trong ngôi làng Tata nhỏ bé, muốn được cha nuôi thương yêu thì phải tỏ ra ngoan ngoãn, biết nghe lời, thậm chí một số đứa còn tranh công với nhau để được lão Gigi ưu ái. Khi được miếng ngon thì chúng cũng giành giựt với nhau và cắn nhau suốt đấy thôi.  Ngay cả cùng loài còn cạnh tranh khốc liệt, thì hỏi sao những con người vốn không ưa gì loài chuột, lại có thể để yên cho chúng ta.

Dù gì chăng nữa, sự thật là con người rất đẹp. Tạo hóa đã ban cho họ những nét đẹp như thiên sứ, họ có làn da mượt mà, có đôi tay khéo léo, đôi chân vững chãi, họ có mái tóc quyến rũ. Hơn nữa họ còn rất thông minh.

Có sống cả đời và thông thái như lão Gigi cũng không thể đoán biết được mình sẽ chết dưới tay con người như thế nào. Một vũ khí hóa học. Một bánh xe lăn qua người. Hay một cái bẫy nào đó mà loài chuột không thể hình dung được.

Riri cứ chìm trong suy nghĩ miên man như thế và đồng thời cũng tự nhủ: phải chăng Titi và Tutu đã tìm được một căn nhà khác sung sướng hơn? Tại sao Riri không tìm được hai bạn trong căn nhà này. Hay là? Nghĩ đến việc hai bạn mình có thể bị sát hại ngay tại căn nhà màu xanh này và có thể đã ra đi vĩnh viễn, Riri bỗng rùng mình.

Chừng một tiếng đồng hồ sau, một cô gái khác trở về ngôi nhà. Cả hai bày ra ăn uống và ngồi trò chuyện ngay căn bếp. Cô tóc dài nói với cô tóc ngắn:

“Thật thoải mái, từ nay không còn phải thấy hai con quỷ ấy nữa.”

Cô tóc ngắn đáp lại:

“Bạn thật là dũng cảm, chứ tui sợ quá chừng, tụi nó thật gớm ghiếc và dơ bẩn. Tui không dám đụng vô và cũng không biết làm thế nào để giết tụi nó.”

Cô tóc dài nói thêm với giọng đầy tự hào:

“Tui cũng sợ lắm chứ. Nhưng tụi nó phá quá, tui chịu không nổi. Phải chi tụi nó chỉ ở yên dưới bếp, tui cũng đành lòng. Nhưng đằng này tụi nó vào tận phòng ngủ, làm cho tui không có đêm nào yên giấc. Tui phải kết liễu tụi nó để được ngủ yên.”

“Rồi ai chỉ cho bạn cách đó hay vậy?” - Cô tóc ngắn tiếp lời.

“À tui cũng xem trên mạng người ta chỉ. Nhiều cách lắm. Nào là bật tiếng mèo kêu, bật tiếng sóng âm đuổi chuột. Rồi đặt bẫy các thứ… Nhưng tui thấy không hiệu quả và tui cũng không dám đặt bẫy. Vậy mà chỉ cần tốn chút xíu tiền thì tụi nó đã bị dính chặt. Nhưng tui nghĩ tụi nó sẽ cố chạy thoát nên đã đâm cho mỗi đứa mấy nhát chết luôn.”

“Eo ôi ghê quá, bạn dạn tay quá, tui chỉ nghĩ đến mà thấy khiếp sợ rồi.”

“Để đổi lại yên bình cho chúng ta thôi.”

Để đổi lấy yên bình ư? Cái chết của chúng ta đổi lấy sự yên bình của họ. Riri nghe như tim mình đang vỡ ra từng mảnh, nước mắt cậu rơi thành dòng. Cậu đã hiểu được ngọn ngành kết cục của hai đứa bạn mình và cậu cũng mường tượng được cách mà con người tiêu diệt giống loài của cậu. Thật đau đớn làm sao. Nhưng dù thế nào, loài chuột các cậu và ngôi làng Tata vẫn phải tiếp tục tồn tại, dù có phải chịu sự nguyền rủa của con người.

Riri vội vã trở về ngay trong đêm để báo cáo tình hình cho cha nuôi. Cậu đoán được cha nuôi sẽ đau lòng như thế nào. Và trong sâu thẳm, cậu nuôi một hoài bão mạnh mẽ rằng, cậu chính là đứa con mà cha nuôi cần để nương tựa từ bây giờ trở đi. Cậu sẽ là kẻ nắm giữ vận mệnh ngôi làng Tata trong tương lai. Những ai khinh thường cậu nhút nhát, yếu đuối, hãy đợi đấy.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng con đường trở về ngôi làng Tata đã trở nên thông suốt hơn nhiều.

Sự ra đi của kẻ này, có lẽ nào lại là niềm hi vọng của kẻ khác?

🌵 Câu chuyện nhảm nhí lấy cảm hứng nỗi sợ của Vy

📎 Tác giả: cô Đào