tháng 5 30, 2021

Ngôi làng Tata (phần 5)

Ngôi làng Tata (phần 5)

TRÁI TIM QUẢ CẢM, CÁI ĐẦU NGU NGỐC

Suốt một tuần hồi hộp nghe ngóng tình hình, Titi và Tutu vẫn chưa thấy hai cô gái có động tĩnh gì.

Mỗi khi hai cô vắng nhà, Titi và Tutu vẫn trèo xuống từ những lỗ nhỏ trên trần nhà. Cái thân thể còm nhom ốm đói của hai đứa cũng hữu ích cho chúng trong việc luồn lách len lỏi. Hai đứa lùng sục khắp xó bếp xem có còn sót lại chút gì. Thường thì bởi tính sạch sẽ và cẩn thận, hai cô gái ở ngôi nhà này chẳng bao giờ để rơi rớt chút thức ăn nào. May mắn đôi khi có nải chuối chín ở trên bàn, đôi khi lại là một củ khoai. Những lần kiếm được nhiều thức ăn, cả hai đều quay về làng Tata biếu cho cha nuôi. Lão Gigi rất vui vì hai con nay đã trưởng thành, đã rành rọt đường đi nước bước và kiếm ăn thật dễ dàng. Nhưng lão có biết đâu rằng, để có được chút thức ăn mọn ấy, cả hai đứa phải lao động rất vất vả, phải chịu đựng sự ghét bỏ của con người, phải có một trái tim thật quả cảm, thậm chí nhiều lần suýt mất mạng.

Cứ như thế khoảng chừng hai tuần trôi qua.  Titi và Tutu nghĩ rằng hai cô gái cũng không phát hiện ra chúng nữa, hoặc là không có cách nào để tiêu diệt chúng. Vậy nên chúng lại tự do tung hoành. Ngày ngủ, đêm hoạt động. Đó vốn là bản tính của chuột. 

Nhưng ngày qua ngày, chúng không thể nào xoá sạch dấu vết của sự hiện diện. Thỉnh thoảng trong ngôi nhà màu xanh này phát ra những tiếng kêu la giận dữ từ hai cô gái khi phát hiện dấu răng của Titi và Tutu để lại. Nhưng cũng chỉ vì ghê sợ, nhút nhát mà hai cô gái vẫn án binh bất động và chưa thật sự mạnh tay với hai kẻ quấy rối.

Titi vốn cả nghĩ, nên thường dặn dò Tutu đừng nên rong chơi quá trớn, cũng nên biết thân phận mình và đừng làm phiền đến con người. Bởi một khi họ đã muốn, thì chẳng có cách gì cứu rỗi được chúng ta. Nhưng Tutu vốn tính hiếu động, lại ưa tò mò chuyện lạ, nên cu cậu thường hay lẻn vào phòng riêng của hai cô gái để moi móc, gặm nhấm và theo dõi những hoạt động của con người, loài mà đối với cậu là bậc thượng đẳng, có cuộc sống xa hoa mà cậu hằng mơ ước.

Căn phòng bên phải của một cô gái thấp người và thường phàn nàn về lũ chuột. Cô ấy thường hay mở nhạc rất du dương, và hay hát theo nhạc. Thỉnh thoảng Tutu lẻn vào nghe cô ấy đàn và hát, đôi lúc cô còn vẽ nữa. Tutu thường nấp ở trên trần nhà, nhìn xuống qua khe hở nhỏ hẹp. Tutu rất ngưỡng vọng đời sống nhẹ nhàng thanh thoát của cô gái này và cái ảo ảnh về một kiếp đời phong lưu vẫn không ngừng hiển hiện trong tâm trí non nớt của cu cậu.

Và rồi, có một lần trong đêm khuya muộn, Tutu lỡ trượt chân rớt xuống phòng ngủ của cô ấy, mà không tìm được đường trở lên lại trên trần nhà. Cửa phòng cũng đã đóng chặt. Tutu loay hoay, sục sạo mãi để tìm lối thoát. Cậu đã cố gắng rất khẽ nhưng thính giác của cô gái cũng rất nhạy. Cô thức dậy và la hét om sòm. Cả hai đối mặt với nhau trong căn phòng nhỏ bé chưa đầy 9 mét vuông. Đèn bật lên, cửa phòng rộng mở nhằm mục đích mời Tutu đi ra. Ánh sáng chói lóa khiến cho tim cậu run bần bật, trí óc Tutu rối bời và chẳng thể nhìn thấy đâu là đường. Chú chuột nhà ta cứ chạy vòng vòng và hoàn cảnh đó lại càng khiến cho đôi bên đều bế tắc.

Titi từ dưới bếp đã nghe thấy tiếng ồn ào trong đêm. Biết em mình đã gặp nạn, Tutu phi thật nhanh trong đêm tối và tiến đến căn phòng ấy. Cậu ta đứng ngấp nghé ngoài cửa và cố gắng dùng tín hiệu để chỉ lối cho em trai bước ra. Thế rồi trong sự rối bời từ cả ba, Titi, Tutu và cả cô gái, đêm hôm ấy trở nên dài vô tận với cuộc đấu trí giữa đôi bên, chuột và người. Một bên tìm cách thoát ra, một bên tìm cách xua đuổi, nhưng chẳng bên nào hiểu rõ mình cần phải làm gì.

Quần quần trong đêm chừng 2 tiếng đồng  hồ, cuối cùng hai chú chuột cũng thoát ra khỏi căn phòng. Cả hai lui về xó bếp và trèo lên trần nhà cao, trốn trong mớ bụi bặm, mạng nhện cùng bao nhiêu đường dây điện chằng chịt. Tutu lúc này mới hoàn hồn và tự hứa sẽ không bao giờ rong chơi như thế nữa.

Ngày hôm sau.

Hai cô gái lúc này đã phòng bị hơn.

Trần nhà đã bị bịt kín không còn lối lên xuống. Thức ăn cũng chẳng còn sơ sẩy một chút nào. Mùi long não hắc ra từ khắp xó bếp. Titi và Tutu cảm thấy ngộp thở. Ban ngày hai đứa phải chạy ra khỏi ngôi nhà, đi kiếm ăn ở những nơi khác, tuy nguy hiểm hơn nhưng đành chịu. Hai đứa vẫn thường tranh thủ ghé về thăm cha nuôi vào mỗi tối, trước khi xâm nhập trở lại lãnh địa quen thuộc của chúng.

Khi tâm sự với cha về những vũ khí độc hại từ con người, lão Gigi bằng kinh nghiệm của một con chuột sống lâu năm, đã chỉ cho Titi và Tutu rằng:

"Các con hãy đại tiện thật nhiều. Chất thải của các con sẽ khiến cho chất độc đó không thể phát huy tác dụng."

Quay trở lại căn nhà màu xanh, hai đứa làm y như lời cha dặn. Mặt dù không phải lúc nào Titi và Tutu cũng có thể đại tiện vì chúng ăn ít quá. Nhưng bất cứ khi nào có thể, chúng sẽ đại tiện ngay tại lãnh địa của con người. Và quả thực điều ấy có hiệu nghiệm.

Nhưng phân chuột xuất hiện càng nhiều lại càng chứng tỏ loài này không biết thân biết phận, không biết xoá dấu vết và lẳng lặng sống cuộc đời chui rúc của mình, mà lại làm phiền đến gia chủ. Điều đó càng làm gia tăng lòng căm hận của con người đối với loài chuột.

Hai đứa đâu biết rằng chính đêm ấy sẽ là đêm định mệnh, đưa hai đứa đi xa ngôi làng Tata mãi mãi.

(còn tiếp)

🌵 Câu chuyện nhảm nhí lấy cảm hứng nỗi sợ của Vy
📎 Tác giả: Vi An

Các bạn muốn đọc tiếp Phần 6 chứ? Link đây nhé!