TITI VÀ TUTU
Vốn là hai cậu bé vô lo vui vẻ ngay từ lúc lọt lòng, nhưng số phận trớ trêu tước mất đi người mẹ khiến hai cậu bé phải lang thang trong đêm mưa bão. Rồi duyên phận đưa đẩy cho hai đứa có một ông cha nuôi là lão Gigi khó tính nhưng cũng đầy lòng trắc ẩn.
Để báo đáp ơn cứu mạng, đêm đêm Titi và Tutu thường chủ động đi kiếm ăn, lựa những miếng ngon đem về làng. Thực phẩm được tích trữ ngày qua ngày, đủ cho cuộc sống dân làng no đủ trong cả tháng. Nhưng hai cậu bé vẫn năng nhặt chặt bị, siêng năng cần cù đi về mỗi đêm. Bởi vậy nên hai đứa được lão Gigi rất mực trọng dụng và yêu thương.
Titi là chú chuột anh, trầm tính và sáng dạ. Tutu thì hơi trẻ con, lăng xăng và có nhiều hoài bão.
Một đêm nọ, hai cậu bé chuột tìm được đường vào trong một ngôi nhà màu xanh ở tầng gác mái trên cao. Ngôi nhà rất ấm cúng sạch sẽ, nhưng cũng có nhiều ngóc ngách để trú ẩn. Trên trần nhà có những lỗ thông xuống đủ để hai đứa chui lọt xuống mọi nẻo trong nhà. Nhưng nơi mà hai đứa thích nhất vẫn là căn bếp.
Titi vốn cẩn thận, dặn em trai đừng nên xuất hiện vào những lúc trời chưa tối hẳn. Titi thì lại quá phấn khích và không chịu nổi cơn đói, nên thường đợi vừa lúc chủ nhà rời khỏi bếp thì cu cậu liền trèo xuống để kiếm chút gì bỏ bụng. Vì vậy Titi luôn phải đi theo em để canh chừng và tương trợ cho em.
Phải mất cả tuần, cả hai mới thông thuộc hết đường đi nước bước trong ngôi nhà. Cả hai xin phép cha Gigi được ở lại đây lâu hơn và mỗi đêm trước lúc rạng sáng sẽ trở về nhà đem theo thức ăn cho cha. Còn lại thì chúng sẽ trú ngụ ở nơi này để chờ thời cơ tìm kiếm thêm được nhiều thứ hấp dẫn khác.
Bởi ngôi nhà này là một chốn an toàn. Ít nhất là cho đến khi cả hai bị lòi đuôi.
Hai cô gái sống ở đây đều vắng nhà cả ngày. Chỉ khi hoàng hôn dần buông, mới có một cô trở về, rồi bắt đầu nấu nướng. Mùi thức ăn xông lên mũi thật tuyệt. Tiếp đến thì cô thứ hai cũng trở về nấu những món thơm ngon khác. Rồi cả hai cùng ăn, và sau đó họ ở những căn phòng khác tập yoga hoặc yên lặng đọc sách. Họ ít khi sinh hoạt ở dưới bếp.
Thỉnh thoảng từ trên trần nhà, cả hai nghe tiếng cô gái đàn hát. Đôi khi nghe thấy tiếng người tập yoga cười nói nhẹ nhàng. Đôi khi nghe tiếng nhạc phát ra thật du dương. Những âm thanh của ngôi nhà này thật vui vẻ và dễ chịu.
Tutu nói với anh trai: “Loài người thật hạnh phúc nhỉ. Họ có một ngôi nhà để ở. Họ có thức ăn không phải lo sợ đói. Họ có âm nhạc. Họ có quần áo thật đẹp. Họ có thể đi đâu đó và làm gì đó mà không phải chui lủi sợ hãi như chúng mình.”
Titi trầm ngâm: “Chúng ta cũng hạnh phúc vì có cha và có anh em ở ngôi làng Tata. Vì chúng ta là chuột, nên chúng ta phải sống như thế em ạ.”
Có đôi lần, Titi vì mải mê nhìn ngắm những đồ vật trong nhà và mải mê hít hà những hương thơm còn sót lại trong bếp sau khi hai cô gái đã ăn xong, cậu ta không kịp trở về chỗ trốn, nên đã lòi cái đuôi của mình. Một cô gái hét lên thất thanh. Cô còn lại cũng bàng hoàng quay đầu về hướng Titi vừa lẩn trốn.
Họ đã phát hiện ra sự hiện diện của loài chuột trong ngôi nhà.
Một cô gái dự định sẽ đặt bẫy, nhưng cô kia ngăn lại vì cách đó không hiệu quả. Các cô bàn bạc với nhau nhưng rồi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì để chống lại lũ chuột trong thời gian tới. Vì cả hai cô gái đều cảm thấy ghê sợ loài chuột.
Nỗi ghê sợ ấy có khiến hai cô buông tay không đụng đến Titi và Tutu?
Và hai đứa nhóc ngây dại này còn có thể ở lại đây những ngày sắp tới hay không?
(Hãy đón đọc phần tiếp theo của câu chuyện nhé)
🌵 Câu chuyện nhảm nhí lấy cảm hứng nỗi sợ của Vy
📎 Tác giả: cô Đào