Họ đang làm bánh, còn cô nhìn say mê.
Cô Đào thích chuyện bếp núc, nhưng vốn hơi lười nên chỉ khi nào thật cần thiết cô mới trổ tài. Cô có chút năng khiếu và cái miệng nêm nếm chuẩn. Chỉ cần muốn học món nào thì mở máy tính coi công thức là cô sẽ làm được y như vậy với gia vị thơm ngon.
Nhưng cô không vào bếp thường xuyên.
Cô cũng có niềm đam mê với các món bánh nhưng cũng không tranh thủ trổ tài với ai. Cô thấy không cần thiết.
Mỗi lần nhà có tiệc, mẹ cô sai cô nấu món này món nọ thì cô mới ra tay. Ngày thường cô chỉ thích ăn hàng quán ngon, lười làm.
Xưa có anh kia cô thương hết sức, sáng sáng cô đi chợ nấu cho anh ăn, chiều chiều nghĩ món này món nọ làm ăn chơi. Còn yêu còn nấu, còn thương còn ăn. Sau này nghỉ chơi nhau, cô mất dần cảm hứng cho môn nghệ thuật thứ mười ba này.
Một hôm, cô ghé thăm Bếp Bánh. Thấy anh thợ làm bánh say sưa với công việc, trình diễn như một màn nghệ thuật. Anh độc thân nên không có cái tình yêu nào để vin vào. Anh chỉ có duy nhất một tình yêu với bánh. Bánh anh làm thơm ngon đệ nhất, có chút mồ hôi của lao động và chút tình yêu với nghề.
Cô Đào tặc lưỡi: cô đã giết chết một tình yêu bởi vì một tình yêu. Bếp núc đã không còn là trò chơi cổ tích kể từ ngày ấy.
Nay ghé Bếp Bánh, cô Đào lại tha thiết muốn trở về thời thơ ấu được chơi đồ hàng say mê như năm nào.